[Movie] The Dark Knight Rises và 6 điều đáng ngẫm – Part I

Standard

Vậy là huyền thoại Batman mà Christopher Nolan dựng nên trên màn ảnh rộng đã chính thức kết thúc được hơn tháng ròng, dù dư âm của nó vẫn lan tỏa mãnh liệt. Ai xem phim rồi thì đều đã thấy hết cái hay lẫn cái chưa hay của nó (không gì là hoàn hảo; TDKR thực sự là một kết thúc viên mãn, xứng đáng với kì vọng của fans, nhưng phần này vẫn tồn đọng vài chi tiết khiến mình chưa mấy hài lòng – nhận xét trên phương diện cá nhân thôi) nên như tiêu đề bài viết, mình không muốn review hay bình luận gì thêm (cái này nhiều người làm rồi, và làm xuất sắc là đằng khác) mà chỉ muốn viết tí về 6 điều bản thân rút ra được từ film để ngẫm lại lấy vị…

Sở dĩ chỉ đề TDKR thôi mà không bảo luôn là bộ trilogy Batman là vì dưới góc nhìn cá nhân, mình nghĩ TDKR đã thâu tóm, phát triển, nhấn mạnh và đưa vấn đề đã đặt ra ở 2 phần trước đến hướng giải quyết tất yếu… Càng nghĩ càng thấy phục Nolan vì “cái hồn” ông đã thổi vào tác phẩm của mình. Khẩu hiệu “In Nolan we trust” của các fans điện ảnh nước ngoài thật không ngoa!


Photobucket

 

1/ Tính đa chiều của một vấn đề:

Đây là điều không chỉ riêng Batman (comics hay movies gì cũng thế) mà hầu như rất nhiều comics và movies chuyển thể khác cũng đề cập đến (“Watchmen” [*] của Alan Moore là một vd kinh điển). Nhưng đến trilogy Batman thì mới trở nên đặc sắc và có sức khuynh đảo lòng người, buộc ta xem xong phải ngẫm nhiều đến vậy. Từng có thời, người viết rất dị ứng các tác phẩm có liên quan đến siêu anh hùng, bởi nghĩ đơn thuần nó ngấm nặng kiểu tư tưởng “pure and sure” của người phương Tây – cứ nhân vật phản diện là xấu từ trong ra ngoài, còn các người hùng thì đại để là ‘1 lũ mặt đồ bó đu qua đu lại với tinh thần chính nghĩa 100% không vụ lợi, vô đối như thánh sống, etc…’. Nhưng trong khoảng 1 đến 2 thập niên trở lại đây, khi mà thị hiếu người đọc ngày càng tinh tế hơn thì các khuynh hướng “người-hóa” nhân vật cũng bắt đầu được phát huy mạnh mẽ.

Tính đa chiều được nói đến trong bài viết này, bao trùm lên cả bộ film như 1 trục giá trị, nhưng chủ yếu muốn xoáy mạnh vào nhân vật chính của chúng ta – tức anh Dơi. Nhân vật Bruce Wayne đã vượt qua nhiều siêu anh hùng khác về mặt tâm lý và độ phức tạp của nó. Bên cạnh những đức tính thông thường của một người xả thân vì cộng đồng, anh ta cũng có điểm yếu chí mạng là những góc tối trong tâm hồn: hận thù, thiếu niềm tin vào con người, không biết trân trọng bản thân… Rõ là con người, dù ai chăng nữa, cũng mang trong mình hai mặt tốt xấu tương quan chặt chẽ.

 

Nếu ai còn nhớ những câu thoại mà nhân vật Rachel đã nói với Bruce ở phần 1 – Batman begins – sẽ thấy câu nói ấy chọc sâu vào vấn đề đến chừng nào.

“It’s not who you are underneath – it’s what you do that defines you.”

“… I heard you came back… the man I loved, the man who vanished… he never came back at all. Maybe one day, when Gotham no longer needs Batman, I’ll see him again.”

 

Photobucket

 

Rachel muốn đặt vấn đề với Bruce rằng đâu mới là con người thật của anh dưới vô vàn lớp mặt nạ: mặt nạ của một tỷ phú ăn chơi, mặt nạ của một Batman thầm lặng hy sinh vì Gotham? Vai diễn tỉ phú ăn chơi nhằm che giấu Batman. Batman lại là một vỏ bọc khác che đậy Bruce Wayne thực sự. Và Bruce Wayne thực sự ấy, liệu có còn là cậu bé mang nỗi ám ảnh sâu sắc về mối thù ngày xưa của bố mẹ, hay lại là một ai đó khác mà ta chưa thấy hết? Bruce và Batman đã hòa làm một, hay vẫn là hai con người tách biệt nhau như đêm và ngày? Câu hỏi đặt ra không chỉ đánh đố nhân vật, buộc anh ta phải vật lộn để tìm hiểu, chấp nhận chính con người bên trong mình, mà còn buộc người xem phải trăn trở khi liên hệ thực tế bản thân.

 

Tính đa chiều chính là như thế.

 

Nếu ở người Dơi, ta nom thấy bóng tối lẩn khuất nơi hào quang chính nghĩa, thì ngược lại, vai phản diện Bane lại le lói một tia sáng giữa bóng đêm tội ác. Như đã nói, song song với việc các siêu anh hùng ngày càng phức tạp hóa về mặt tâm lý thì kẻ thù của mấy ảnh cũng thế (trừ kiểu Joker phản diện toàn tập là vì him thuộc dạng có vấn đề thần kinh, nhưng cũng phức tạp đáo để đấy chứ!). Giọt nước mắt của Bane là một điểm nhấn tuyệt vời làm ngưng đọng cả thước phim chỉ trong khoảnh khắc, đồng thời lay chuyển nhận thức người xem. Rằng một kẻ dù tàn nhẫn, cứng rắn đến mấy thì tự sâu đáy lòng vẫn rơi sót chút yếu mềm. Con người nào phải gỗ đá? Có tình cảm, có bi lụy, có nước mắt… là chuyện tất nhiên!

Photobucket

[*] Watchmen là bộ comics đã đưa tác giả của nó, tức Alan Moore lên hàng “comics god”. Bộ này, bất chấp sự phản đối của Alan, đã được Hollywood chuyển thể thành film với dung lượng khoảng 3 tiếng (mấy năm trước có chiếu rạp ở VN mình, bị cắt xén cũng khá vì có cảnh nóng) nhưng không thành công. Nguyên nhân cũng là do cái sự đa chiều quá mức của nguyên tác, đòi hỏi người xem phải có một lượng kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực để thẩm thấu hết giá trị tác phẩm. Mà film thì dung lượng có hạn, khó lòng truyền tải được hết. Film này cực kì nên xem, nhưng để thấy hết cái hay thì tốt nhất nên tìm đọc comics trước, hoặc xem review của một số người am hiểu.

2/ Hy vọng:

Con người có thể tồn tại là nhờ hy vọng. Chẳng ai là không có hy vọng. Điều quan trọng nằm ở chỗ ta đặt hy vọng ấy vào đâu, nuôi dưỡng nó thế nào và dùng nó chống chọi với cuộc sống cũng như chính những góc tối của tâm hồn mình ra sao.

Trong film, nhân vật Bane đã luôn miệng nhắc đi nhắc lại rằng  “There cannot be true despair without hope.” – và hắn đã lợi dụng điều đó, gieo mầm cho người dân Gotham 1 hy vọng lệch lạc (thứ hy vọng sinh tồn ích kỉ, hèn nhát) để rồi dùng chính thứ hy vọng ấy dần dần bóp chết họ. Cho nổ sân vận động, lời đe dọa về một quả bom giữa lòng thành phố, cô lập Gotham, hay vạch trần vụ việc đã bị che đậy của Harvey Dent… đều nhằm bóp chết hy vọng. Hy vọng lệch lạc, hy vọng trong chờ đợi mà không dám đứng lên đấu tranh cho hy vọng ấy thì còn đáng sợ hơn sống trong tuyệt vọng.

 

Ngay cả người hùng của chúng ta cũng mắc sai lầm tương tự. Còn nhớ ở phần trước, vẫn Rachel (mấy câu thoại hay toàn do em này và các anh phản diện nói cả *bóp trán*), đã nói: “Bruce, don’t make me your only hope for a normal life.” Batman muốn có một cuộc sống thực sự, muốn được là chính mình, nhưng anh lại không đủ niềm tin đấu tranh cho điều đó. Anh đặt hy vọng vào Rachel – người con gái anh yêu – mà không hiểu rằng chỉ bấy nhiêu là chưa đủ. Bruce thiếu đi niềm tin vào bản thân anh, thiếu đi hy vọng vào Gotham, vào con người, vào những điều tốt đẹp vẫn hiện hữu trong cuộc sống. Chính vì vậy mà khi niềm hy vọng cuối cùng về Rachel vụt tắt – tức lúc Alfred đưa Bruce bức thư cô từ chối anh – Bruce gần như quị đổ hoàn toàn vì không còn gì để bám víu.

Photobucket

Phải đến khi tự mình đấu tranh nơi tận cùng tuyệt vọng (nhà ngục Bane ném anh vào), Batman mới biết thế nào là hy vọng thực sự. Hình ảnh giếng trời – lối thoát độc đạo khỏi nhà ngục – chính là tượng trưng nghệ thuật, ẩn dụ cho hai tiếng “Hy vọng”. Hy vọng luôn tồn tại ở tận góc sâu trong tim mỗi người, kể cả những người tuyệt vọng nhất. Song, muốn chạm đến nó thật không phải dễ dàng; cũng như Bruce đã thất bại hết lần này đến lần khác khi cố trèo lên miệng giếng vậy…

” […] There’s a reason why this prison is the worst hell on earth… Hope. Every man who has ventured here over the centuries has looked up to the light and imagined climbing to freedom. So easy… So simple… And like shipwrecked men turning to sea water from uncontrollable thirst, many have died trying. I learned here that there can be no true despair without hope. So, as I terrorize Gotham, I will feed its people hope to poison their souls. I will let them believe they can survive so that you can watch them clamoring over each other to “stay in the sun.” _ Bane

Nhà ngục mà Bane ném anh vào không đơn thuần chỉ là nơi giam giữ thân xác, mà nó còn là nơi cầm tù hy vọng (tinh thần). Không gì đáng sợ bằng tồn tại lay lắt ở đáy sâu tuyệt vọng ấy và ngước nhìn hy vọng treo lơ lửng trên cao. Những tù nhân sẽ sống, vẫn sống vì hy vọng ấy – nhưng họ cùng chết, chết dần chết mòn trong tâm vì không cách gì với tới được nó. Nolan đúng là thâm thúy, thâm thúy không chịu được *dập đầu bái phục*

 

 

PhotobucketCái poster này là của TDK, nhưng mình thấy rõ là nó cực khớp vs đoạn “Rises” trong TDKR. Haizz… các bác làm film đã tính xa đến thế sao?

Một chi tiết khác nữa liên quan đến hy vọng mà mình không thể không nói, là biểu tượng Batman mà Bruce đã thắp lên để kêu gọi người dân Gotham thức tỉnh, cùng chiến đấu với anh. Khi xem trong rạp đến đoạn đó (cộng hưởng cùng hiệu ứng âm thanh quá sức hoành tráng) tim mình phải nói là đập như điên dại. Nó đó – chữ RISES trong tựa phim!!! Đó là hy vọng, chính xác là hy vọng [Rising hope]. Bắt đầu từ giây phút biểu tượng ấy bùng lên đỏ rực giữa phông nền xám xịt ảm đạm của mùa đông, Batman nói riêng và Gotham nói chung mới bắt đầu hồi sinh mãnh liệt (liên hệ với chi tiết đèn hiệu Batman bị đập vỡ ở cuối phần trước để thấy rõ hơn nhận định này, cũng như tính toán đầy mắc xích của các nhà làm film)

Photobucket

 

 Lại nói về nhân vật Bane với câu “Không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng” (câu này quen, ha). Bane nói câu ấy mà không hề nhận ra rằng hy vọng vốn luôn tồn tại trong chính bản thân hắn. Talia và tình yêu Bane dành cho cô chính là hy vọng ấy. Mình không sao quên được cảnh Bane một mình chặn đường cả đám tù nhân hung tợn để Talia trèo lên thành giếng tìm lối thoát thân. Đôi mắt anh ta khi ấy chan chứa hy vọng – đẹp đẽ và “người” hơn bao giờ hết… Hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho người con gái hắn ta yêu. Và một chút thôi, rất mong manh, hy vọng rằng ngày nào đó sẽ lại được nhìn thấy cô (Talia thực sự đã trở lại tìm Bane, điều ấy đã nuôi dưỡng hy vọng trong con người này, giúp hắn tồn tại trong suốt bao nhiêu năm qua, dù đến cuối cô vẫn chỉ xem hắn là bạn)

 

Ai da da, vấn đề hy vọng trong TDKR thì còn nhiều lắm, ngồi phân tích không biết bao nhiêu mới là đủ, là trọn vẹn, mới thỏa mãn được bản thân người viết cũng như các fans khác, nên tạm dừng ở đây âu là vừa phải. Cái gì tự ngẫm được sẽ hay hơn… cái này chẳng hạn *cười*

Photobucket

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s